Cuộc hạnh ngộ sau 58 năm

Thứ ba - 10/05/2016 09:01


TP - “Ồ, giống quá”, đó là câu đầu tiên mà nhà văn Tô Hoài thốt lên khi gặp anh Nguyễn Trung Dũng, con trai của liệt sỹ Nguyễn Thăng Bình, người chỉ huy tài trí, dũng cảm của đơn vị nổi tiếng mà ông đã viết một cuốn sách cách đây 58 năm với tên gọi: Đại đội Thăng Bình.
Cuộc gặp gỡ 58 năm trước
Mặc dù sức khỏe không được tốt lắm, nhưng nhà văn Tô Hoài rất hào hứng với cuộc gặp mặt này và ông không tỏ ra chút

Nhà văn Tô Hoài và anh Nguyễn Trung Dũng.
nào mệt mỏi. Tất cả những ký ức của nhà văn Tô Hoài về một nhà quân sự trong những năm tháng kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc đã được ông nhớ lại.
Năm 1949, nhà văn Tô Hoài đang là phóng viên của báo Cứu quốc và được giao nhiệm vụ đi chiến dịch Tây Bắc vào vùng giải phóng Nghĩa Lộ (Yên Bái). Dọc đường đi chiến dịch ông được nghe người ta kể nhiều về những chiến công của đại đội độc lập, đại đội anh cả trong đánh du kích tại mặt trận Tây Bắc.
Lúc ấy, nhà văn Tô Hoài đã “phục” rất nhiều lần để tìm cách “tóm” được vị đại đội trưởng nhưng ông lại không có cơ hội bởi người đại đội trưởng ấy luôn luôn bận bịu,  ban đêm lo chỉ huy đánh du kích, ban ngày lo huấn luyện quân đội.
Nhưng một cơ may hiếm hoi mà nhà văn Tô Hoài đã gọi đó là “cái may của tôi” và cái không may của Thăng Bình đó là vị đại đội trưởng trượt chân và ngã, sái chân. Cơ hội của nhà văn Tô Hoài đến, thế là có gần một tuần ở gần, tiếp xúc với nhau. Sau đó cuốn Đại đội Thăng Bình được ra đời năm 1950, do Nhà xuất bản Cứu quốc ấn hành.
Sách tuy không dày, chỉ hơn 40 trang, nhà văn Tô Hoài viết dưới dạng ký nhân vật và ngay lập tức trở thành sách “gối đầu giường”  của rất nhiều thanh niên, thiếu niên ở các vùng tự do.
Mối nhân duyên nhờ sách
Nhà văn Tô Hoài nhớ lại: Chúng tôi đã sống bên nhau khoảng 1 tuần, còn những chiến công của đại đội trưởng Thăng Bình thì hồi đó ai cũng biết. Sau này, khi hòa bình lập lại năm 1954, tôi có nghe nói bố anh làm việc ở Sơn La.
Sau đó, năm 1970, tôi cũng biết bố anh đã hi sinh vì mẹ anh có tìm đến cơ quan tôi để xin cuốn Đại đội trưởng Thăng Bình nhưng thật tiếc là tôi chẳng còn cuốn nào cả.
Sau này, những người trong gia đình ông Bình kể lại rằng, cũng bởi cuốn sách và nhân vật có thực của nhà văn Tô Hoài mà đã có cô nữ sinh trường Trung học phổ thông Tân Trào, Tuyên Quang đã mang lòng yêu người đại đội trưởng ấy. Sau năm 1953, mối duyên lành ấy đã chắp cánh cho họ nên vợ nên chồng.
Trải qua những năm tháng gian khó của chiến tranh, ông Bình lại phải đi hết từ mặt trận này đến mặt trận khác, từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ, cũng đã lập được nhiều chiến công trong các chiến dịch Mùa xuân, chiến dịch Biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ... Và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình ông cũng dành hết cho sự nghiệp cách mạng.
Trong suốt những năm tháng ấy, người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó một tay nuôi dạy 3 đứa con với đồng lương của một cô giáo cấp hai. Nhưng trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, bà vẫn luôn dạy con một niềm tin vào Đảng và cách mạng.
Một trong 3 người con của liệt sỹ Nguyễn Thăng Bình bây giờ đang là Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng, anh là một trong những tiến sỹ trẻ nhất của Việt Nam được đào tạo tại Đức khi mới 27 tuổi.
Và những câu chuyện còn lại 58 năm sau
Khối tài sản “kếch xù” mà ông Thăng Bình để lại đến ngày hôm nay không chỉ là những trận đánh và những ký ức trong lòng đồng đội mà còn là những huân chương quân công, huân chương kháng chiến, Huy hiệu Hồ Chí Minh... và cả ngàn lá thư viết từ chiến trường về cho vợ và các con.
Ngoài ra, trong kho di vật của ông Bình còn để lại đến hôm nay, chúng tôi còn tìm được một cuốn Nhật ký chiến trận viết năm 1954 (Chiến dịch Điện Biên Phủ). Trong đó, ông có ghi lại đầy đủ từng trận đánh cũng như những kết luận rút ra sau mỗi trận đánh...
Thời gian, đó là nhân chứng quý giá cho tình yêu không gì đánh đổi được của ông Nguyễn Thăng Bình và vợ ông, bà Nguyễn Thúy Nhuần. Cũng vậy, những lá thư được viết đi, gửi lại chính là những nhân chứng quý giá cho một thời chiến tranh, một thời khó khăn của đất nước nhưng nó cũng chứng tỏ lòng kiên trinh của những người con cách mạng với Đảng với đất nước.
Thực ra, với một người cầm bút như nhà văn Tô Hoài, cả sự nghiệp viết lách ông đã gặp rất nhiều người, được nghe kể về nhiều câu chuyện ly kỳ cũng như rất nhiều chiến công oanh liệt, mỗi một người, mỗi một nhân vật lại cho ông một cảm xúc để viết nên những tác phẩm mới và họ chính là nguồn cảm hứng cho ngòi bút của nhà văn cả về sau này
Hoàng Điệp
(TPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | bà bầu ăn yến | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close