Ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành:“Tôi ra thương trường với ý chí của người lính”.

Thứ hai - 09/05/2016 10:41


Ông Lê Văn Kiểm Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nguyên là cựu sinh viên khóa 6 của Trường Đại học Thủy Lợi. Người thủy lợi biết đến ông là doanh nhân, một cựu sinh viên Thủy lợi thành đạt trong thương trường, và là một người con ưu tú của Nhà trường với những nghĩa cử cao đẹp về tấm lòng luôn hướng về nguồn cội, ông đã dành cho sinh viên Đại học Thủy Lợi một quỹ học bổng mang tên "Lê Văn Kiểm và gia đình" với số tiền là 10 tỷ đồng, với mục đích giúp cho ước mơ của tuổi trẻ Đại học Thủy Lợi bay cao, bay xa và thành công....Mời các bạn đón đọc bài viết về ông trên báo Laodong.com.vn.
 
    Ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành


LĐCT) - Nhiều người biết đến ông Lê Văn Kiểm với tên tuổi của một doanh nhân nhiều vinh quang và cũng lắm truân chuyên. Trò chuyện với ông, chúng tôi hiểu được ông  đã vượt qua thăng trầm của cuộc đời doanh nhân bằng bản lĩnh của một trí thức, sự can trường của một người lính và trái tim của một người yêu đất nước mình.
Ông bắt đầu câu chuyện bằng kỷ niệm của ngày chiến thắng 30.4.1975:

- Mỗi lần nhớ đến ngày chiến thắng lịch sử đó là một niềm xúc động trào dâng trong lòng. Ngày 15.4, tôi được  lệnh của Trung ương Cục tham gia đoàn công tác đặc biệt khảo sát tuyến đường cho quân ta tiến công từ Tây Ninh về Sài Gòn. Đoàn gồm một trưởng đoàn và ba kỹ sư, tôi là kỹ sư thuỷ lợi. Sau hai ngày, đoàn hoàn thành nhiệm vụ vạch tuyến cho quân chủ lực hành quân. 

Trong ngày cuối của đợt công tác, đoàn bị địch phát hiện và bị tấn công dữ dội. Tôi và đồng đội suýt hy sinh trong đợt đó. Ngày 27.4, chúng tôi được lệnh vào tiếp quản Sài Gòn, ngày 29.4 đến Củ Chi. Ngày 30.4, được lệnh thay áo quần mới vào tiếp quản Bộ Giao thông Công chánh của chính quyền Sài Gòn. 

Được tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, lúc đó không bút giấy nào tả được niềm vui sướng. Nhớ lại, trên đường công tác thấy nhiều anh bộ đội hy sinh, khăn quàng còn đẫm máu tươi, tôi  thấy mình luôn nợ đồng đội, nợ cuộc đời. Mình may mắn sống sót sau chiến tranh nên phải làm gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời.

Bạn bè cùng lứa kể rằng sau giải phóng ông được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng khi tuổi chưa đến 30. ông không theo đuổi con đường chính trị mà rẽ sang làm kinh tế tư nhân chắc là có nguyên cớ?

- Sau tiếp quản, tôi được bổ nhiệm làm Phó ban Kiến thiết cầu đường bộ miền Nam. Trong quá trình tiếp quản, các anh kỹ sư chế độ cũ rất ngạc nhiên về bộ đội miền Bắc, đặc biệt là khi bàn đến nghề nghiệp. Họ không ngờ bộ đội trong rừng ra mà lại nắm vững kiến thức chuyên môn như vậy. Tôi đã bảo lãnh cho các kỹ sư học tập tại chỗ, sau đó sử dụng lại ngay. Nhờ biết sử dụng trí thức chế độ cũ nên công việc vận hành rất tốt, trong một năm phục hồi 14 cầu bêtông từ Cam Ranh vào Sài Gòn. 

Vào thời điểm đó, thấy lương cán bộ quá thấp nên tôi đã xé rào bằng cách cấp xăng dầu để đi lại. Anh em bán tiêu chuẩn đó để mua thực phẩm và chi phí cho gia đình. Trong thời gian xây dựng, phục hồi cầu đường, chúng tôi thuê bên B là nhà thầu Mai Hà lớn nhất miền Nam. Có một lần xe máy ủi bị hư ở  miền Trung, mọi hoạt động bị tê liệt, công nhân ngồi chơi vì không có việc làm. Muốn sửa thì phải gọi xe từ Sài Gòn ra chở xe máy ủi vào, sửa xong chở ra lại công trường thì các bộ phận mới hoạt động được. 

Trước tình hình đó, ông chủ thầu cho người đi mua gà về nấu cháo, mời các thợ máy giỏi đến bàn bạc, ăn uống, rút tiền ra cho từng người, hứa sửa được xe thì có thưởng. Đêm đó các thợ máy thức suốt để làm, sáng mai thì xe được sửa xong. Qua vụ đó, tôi thấy cơ chế tư nhân linh hoạt, hiệu quả. Tôi suy nghĩ rất nhiều và ấp ủ một điều là phải làm kinh tế tư nhân mới khá được.

Cơ hội nào đến với ông để bắt tay vào làm kinh tế tư nhân?

- Khoảng năm 1979, nhiều người tìm cách làm thêm để cải thiện đời sống như nuôi cá trê Phi, nuôi heo, chim cút… Tôi bán chiếc xe Honda được một lượng vàng, mua môtơ, chế máy xay làm thức ăn gia súc. Ngày vẫn đi làm, tối về xay bắp. Thời gian sau thuê nhân công, kinh doanh rất hiệu quả, lợi nhuận khá. Nhưng sau đó bị người ta mua sản phẩm của tôi rồi pha chế thêm để bán. Hàng giả đã giết mất thương hiệu mà mình dày công gây dựng. Nhận thấy không thể tiếp tục kinh doanh thức ăn gia súc, tôi tìm cách xoay sang nghề khác. 

Mọi chuyện trên đời đều có cơ duyên. Một lần đi công việc, nghỉ chân ở rừng caosu. Tôi và vợ tôi mua khoai nướng ăn cho vui. Chúng tôi phát hiện trong bếp toé ra từng đường lửa rất lạ. Vợ tôi là kỹ sư hoá nên có con mắt nghề nghiệp. Cô ấy cho rằng đó là những hạt caosu khô, có thể trong hạt caosu có chứa dầu. Chúng tôi lượm hai bao tải hạt mang về ép lấy dầu, đưa vào phòng thí nghiệm. 

Kết quả cho thấy tỉ lệ dầu trong hạt caosu chiếm rất cao, loại dầu này có thể sử dụng trong sơn thay thế dầu nhập khẩu. Từ thí nghiệm thành công, chúng tôi đi thu gom hạt caosu về ép dầu, cung cấp cho các hãng sơn. Lợi nhuận rất cao. Chúng tôi làm từ năm 1979 đến 1981 thì nhiều người biết làm theo nên chuyển sang mặt hàng khác. Chúng tôi tự nghiên cứu, tìm ra công thức làm bột màu, công thức chỉ có hai vợ chồng biết. 

Do độc quyền công nghệ sản xuất bột màu nên chúng tôi thu lãi rất cao trong hai năm (1981-1983). Tiền vào rất nhiều, tiền chở bằng xe tải. Tôi mua nhiều căn nhà, có căn chỉ để cất tiền. Quá trình làm kinh doanh những mặt hàng độc quyền, tôi tích luỹ mua hơn nửa tấn vàng. Tôi tự tay đào hầm trong nhà, chôn vàng rồi lấp đất lên. Sau đó kêu thợ đổ ximăng lên trên, làm chuồng nuôi hai con gấu trên hầm cất giấu vàng cho an toàn.

Ông làm nhiều nghề như vậy nhưng người ta biết về ông với thương hiệu Cty Huy Hoàng. Ông lấn sang cả ngành may mặc và đã bị vấp ngã suýt không vực dậy được. Ông đã vượt qua bằng cách nào?

- Năm 1986 tôi đi tham quan một số nước và quyết định chuyển sang sản xuất hàng may mặc cao cấp. Tôi nhập thiết bị máy móc đồng bộ, xây dựng nhà máy hiện đại số 1 VN lúc đó. Cty Huy Hoàng có 2.000 công nhân, các đơn vị vệ tinh có khoảng 20.000-30.0000 người. Không dừng lại ở đó, tôi chuyển sang nghiên cứu đầu tư kinh doanh bất động sản, tham gia thành lập hai ngân hàng. 

Đang lúc việc kinh doanh phát triển rất mạnh, có rất nhiều thuận lợi thì xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1997. Tôi đã cố gắng cầm cự trong hai năm, phải bán dần số vàng cất giấu để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, chưa bao giờ chậm lương công nhân một ngày. Doanh nghiệp đang đứng bên vực thẳm. Nhiều đêm tôi nhìn công nhân làm việc, thấy thương họ vô cùng. Họ không biết ông chủ đang gặp hoạn nạn, họ chỉ biết làm việc và mong có được chút tiền. 

Tôi tự nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì thì mấy ngàn công nhân mất việc, vợ con, gia đình họ khổ sở. Tôi tự nguyện với lòng mình là không thể thất bại, không để doanh nghiệp sụp đổ. Tôi bước ra thương trường với tinh thần của người lính nên không chấp nhận đầu hàng. Tôi viết thư gửi Trung ương Đảng, trình bày những nguyên nhân khách quan dẫn đến hậu quả cho doanh nghiệp, kiến nghị không hình sự hoá đối với doanh nghiệp khi gặp khó khăn do hoàn cảnh khách quan đưa đến. Những điều mà tôi trình bày và kiến nghị đã được Đảng, Chính phủ ghi nhận và đưa giải pháp xử lý. 

Tôi được cho vay 500 tỉ đồng trong thời hạn ba năm. Ngay sau đó tôi đưa ra năm phương án trả nợ: Bán nhà, bán khu du lịch, bán xí nghiệp may, bán bất động sản ở An Phú và cuối cùng là bán đất sân golf. Nhưng tôi đã trả nợ trước thời hạn tổng cộng 700 tỉ đồng, trong đó gồm 500 tỉ đồng nợ gốc và 200 tỉ đồng tiền lãi. 

Tôi đã sử dụng hết bốn phương án để trả nợ, chỉ còn lại đất để làm dự án sân golf ở Long Thành và phát triển như ngày hôm nay. Dần làm ăn có lãi, tôi chuộc lại khu du lịch ở Long Hải, khu du lịch ở Đà Lạt lúc khó khăn đã bán. Đến nay tôi và gia đình phát triển được 7 công ty, trong đó có 5 công ty trong nước và 2 dự án đầu tư tại nước Lào: 1 dự án thăm dò khai thác vàng, 1 dự án sân Golf tại Viên Chăn.

Trải qua bao nhiều thăng trầm trên  thương trường để trở thành một doanh nhân tên tuổi, một Anh hùng Lao động, ông có thể chia sẻ gì cho lớp trẻ đang bước vào con đường kinh doanh?

- Muốn doanh nghiệp phát triển thi bản thân người lãnh đạo phải nỗ lực hết mình và truyền ngọn lửa đó cho cán bộ, công nhân. Bản thân người đứng đầu phải chịu khó học hỏi, giữ uy tín với khách hàng, với Nhà nước, với CBCNV trong doanh nghiệp. Phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng tinh thần đoàn kết, tình thương yêu trong anh em. Sống có tâm, lúc nào cũng nghĩ đến mọi người.

Sau cú vấp ngã đó tôi rút ra cho mình bài học, kinh nghiệm, khi vay vốn làm ăn không nên vay quá nhiều so với tài sản và năng lực quản lý của mình, phải làm ăn đúng pháp luật, không chụp giật, để ảnh hưởng đến uy tín công ty.

Doanh nghiệp ông càng ăn nên làm ra thì công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa càng phát triển mạnh. Đến nay con số đóng góp làm từ thiện của doanh nghiệp ông đã lên đến trên 120 tỉ đồng. Có người nói ông là sứ giả của lòng nhân ái, có người hoài nghi rằng ông đang đánh bóng thương hiệu?

- Tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ công ơn của Đảng, Nhà nước, nhân dân miền Bắc nuôi dạy từ bé đến lớn. Cha tôi hy sinh năm 1949, lúc đó tôi mới 4 tuổi. Ở chiến khu, bộ đội vét cơm trong nồi cơm độn để nấu cháo cho tôi ăn. Lớn lên tôi được học ở trường học sinh miền Nam, được vào đại học để thành kỹ sư. Tất cả cuộc đời của tôi gắn liền với sự nuôi dưỡng đầy nghĩa tình đó cho nên tôi rất biết ơn. Sau này khi làm ăn được, tôi phải chia sẻ với mọi người. Từ ngày được phong danh hiệu Anh hùng Lao động, tôi càng thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn.

Người ta nói phía sau những thành công của một người đàn ông đều có bóng dáng của người phụ nữ. Với ông bóng dáng đó như thế nào?

- Hạnh phúc gia đình là nền tảng cho mọi thành công. Vợ tôi luôn ở bên cạnh tôi lúc thuận lợi cũng như khó khăn nhất. Tôi rất may mắn có người vợ hiểu tôi, an ủi tôi khi gặp thất bại và hỗ trợ tôi vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. 

Xin cảm ơn ông!
 
Ông Lê Văn kiểm, Sinh năm 1945. Quê quán: Thừa Thiên-Huế.
Kỹ sư thuỷ lợi.
Năm 1973 vào chiến trường miền Nam, công tác ở Ban Giao thông Công chánh Trung ương Cục.
Năm 1975: Phó ban Kiến thiết cầu đường bộ miền Nam.
Từ năm 1983 chuyển sang làm kinh tế tư nhân.
Anh hùng Lao động (2008).
 
Đăng Lân - Lê Chân Nhân thực hiện
(WRU Theo Laodong.com.vn)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

balo đi phượt | thời sự 24h | An toàn thực phẩm |sửa tủ lạnh tại hà nội | nhập hàng pizu ở đâu | bột yến mạch | Dự án kenton node | Mỹ phẩm skii của nhật | dương vật giả | cau thang dep |rèm cửa | Học lái xe b1 | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close